Lạy không sát đất | Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng

Thứ sáu - 17/02/2017 21:48
quỳ lạy, cách quỳ lạy, hướng dẫn quỳ lạy đúng cách, lạy không sát đất
quỳ lạy, cách quỳ lạy, hướng dẫn quỳ lạy đúng cách, lạy không sát đất
Nhật ký phật học : Lạy không sát đất | Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng : lạy để bỏ ngã mạn - mà đầu không sát đất. Có ngã tội liền sanh - Quên công phước vô tỷ.

LẠY KHÔNG SÁT ĐẤT

   Tỳ Kheo Pháp Đạt, người Hồng Châu, 7 tuổi xuất gia, thường ngày trì tụng Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Một ngày nọ, Pháp Đạt đến tham yết Lục Tổ, lúc đảnh lễ đầu không sát đất. Lục Tổ thấy vậy liền trách rằng :
 

Lạy phật  sát đất để tiêu trừ ngã mạn

  
"Lạy mà đầu không sát đất cũng như không lạy, chắc trong tâm ông có tự phụ điều gì? Cứu cánh của ông là gì mà tự phụ như vậy?"
   Pháp Đạt trả lời:
   "Tôi trì tụng Pháp Hoa đã 3.000 biến."
   Lục Tổ nghe cười nói rằng:
   "Nếu như ông tụng được 10.000 biến và lãnh hội được yếu chỉ của kinh, đồng thời không tự cho mình là hơn người khác, lúc ấy thì mới có thể cùng ta đàm đạo. Hiện nay ông bất quá chỉ mới tụng có 3.000 biến mà đã cống cao ngạo mạn như vậy, không biết lỗi lầm một chút nào hết, hãy nghe ta nói kệ đây:

Lạy để bỏ ngã mạn,
Mà đầu không sát đất.
Có ngã tội liền sanh,
Quên công đức phước vô tỷ.

   Dụng ý của bài kệ này là muốn nói Pháp đạt rằng đảnh lễ là để tiêu trừ tập khí cống cao ngã mạn của chúng ta, để tăng trưởng đức khiêm tốn, nhưng vì sao ông lạy đầu không sát đất? Trong tâm ông cho rằng ông đã tụng Pháp Hoa 3.000 bộ là công đức lớn hơn người, cho nên sanh tâm ngã mạn, vì thế tội ngã mạn sanh ra từ đó. Ông phải bỏ hết những ý tưởng này, không còn có tâm chấp vào công đức, cũng không cho rằng mình là ghê gớm, lúc ấy phước đức của ông sẽ là vô lượng vô biên (1)
   Chú giải (1): Toàn bộ kinh Pháp Hoa có 7 quyển 28 phẩm, ước chừng hơn 8 vạn chữ. Nếu tụng nhanh cũng phải mất 8 tiếng đồng hồ, chậm thì mười mấy tiếng. Có một số người tụng một chữ lạy một lạy, như vậy muốn tụng xong một bộ Pháp Hoa phải mất hơn một năm rưỡi. Nếu như tính một ngày tụng một bộ thì tỳ kheo Pháp Đạt đã tụng Pháp Hoa hơn 10 năm. Các bạn xem, người xưa trong quá trình học Phật chăm chỉ biết dường nào, có thể tụng kinh Pháp Hoa liền hơn 10 năm, tinh tấn không mệt mỏi, tinh thần này là rất đáng để cho chúng ta học tập. Các bạn trong lúc học tập, có chăm chỉ như vậy không, có được cái tâm bất biến được như tỳ-kheo Pháp Đạt không?"
   Lục Tổ lại hỏi tiếp : "Ông tên gì"
   "Pháp Đạt"
   Lục Tổ nói : "Tên rất hay, Pháp Đạt, vạn pháp đều thông đạt, nhưng ông đạt được pháp gì? Ông nói ra nghe xem!"
   Pháp Đạt lĩu lưỡi nói không ra lời, Pháp Đạt đã biến thành Pháp không Đạt.
Lúc ấy Lục Tổ nói thêm một bài kệ:

Người nay tên Pháp Đạt,
Siêng năng tụng Pháp Hoa.
Nhưng chỉ chạy theo thanh,
Minh tâm hiệu Bồ-tát,
Ông nay có duyên cớ,
Ta sẽ vì ông nói.
Chỉ tin Phật vô ngôn,
Hoa sen từ miệng nở.

 

 Tụng kinh niệm phật tu hành 

Ý nghĩa của bài kệ tụng này là nói ông tên Pháp Đạt, và rất nỗ lực dụng công, tụng kinh Pháp Hoa cả ngày, rất tốt! Nhưng tiếc ông chỉ tụng rỗng và không được lợi ích gì. Tuy ông ngày ngày y văn tụng niệm nhưng lại không hiểu lý trong kinh muốn nói gì. Nếu như một ngày nào đó ông không chỉ tụng kinh mà còn hiểu lý trong kinh, được minh tâm kiến tánh, như vậy mới gọi là Bồ Tát. Ông hôm nay từ Hồng Châu xa xôi như vậy, đến đây cũng không dễ dàng gì, coi như là có duyên với tôi, cho nên tôi sẽ vì ông nói pháp. Đạo vốn không lời, Đức Phật tại thế nói pháp 49 năm, lúc sắp vào Niết-bàn thì lại nói với đại chúng rằng trong 49 năm qua ngài không nói một lời, chính là lý này. Cho nên nói, học phật là phải hành. Như trên đã nói, miệng tụng mà tâm không hành thì cũng như không; Nhưng nếu ông y theo thực hành thì cho dù không tụng cũng được lợi ích. Đạo lý vi diệu của kinh Pháp Hoa này chỉ nói một Phật thừa, giống như mỗi đóa hoa sen sanh ra từ miệng của ông."
   Pháp Đạt nghe xong kệ tụng, sám hối tạ tội nói: "Đa tạ Đại Sư khai thị, từ nay về sau con sẽ thay đổi thái độ cung kính với tất cả. Trước đây đệ tử tuy ngày ngày trì tụng Pháp Hoa nhưng đáng tiếc không hiểu được nghĩa lý, cho nên trong tâm thường có nghi vấn. Đại Sư trí huệ rộng lớn, có thể vì đệ tử giảng giải nghĩa lý trong kinh, được không?"
   Lục Tổ bảo Pháp Đạt đọc lớn, đến đâu ngài giảng giải rành mạch đến đó, sau khi nghe xong mọi nghi ngờ đều tan biến hết, Pháp Đạt hoan hỷ vô cùng. Lục Tổ biết rằng Pháp Đạt đã thông tỏ, bèn nói rằng:
   "Từ nay về sau ông có thể được gọi là một người xuất gia thực sự biết tụng kinh."
   Sau này Pháp Đạt vẫn mỗi ngày tụng kinh không gián đoạn.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây